vô, Ông cậu nó tháo mắt kiếng đen ra và dụi dụi mắt.
"Thiệt vô tích sự," ông nói bằng mọt giọng giận dữ. "Mặc dù ta thề là
cặp kiếng này đã chặn được vài vụ tai nạn."
Ông đút cặp kiếng vô túi trên cùng của chiếc áo gió.
"Charlie này, mẹ mày nói với ta là mày lại bị cấm túc nữa."
"Dạ phải. Và bà cô Eustacia buộc phải tới đón con," Charlie nói vẻ hờn
trách.
Ông cậu Paton nhún vai:
"Xin lỗi, nhóc. Nhưung mày biết đấy, ta không thể lái xe vào ban ngày
mà."
"May phước con vẫn còn sống," Charlie nói. "Con ngạc nhiên khi gặp
Ông cậu ở đâu, Ông cậu Paton."
"À, ta đến trước lúc mặt trời mọc," Ông cậu Paton nói, cố tránh nhìn vào
mắt Charlie. "Tối qua Julia gọi cho ta. Ai đó đã đút một lá thư qua khe cửa
nhà co ấy, đề địa chỉ gửi cho ta. Kích thích trí tò mò quá. Cho nên ta
đếnngay khi ta có thể đừơng hoàng đến. Thiệt ra thì lá thư liên quan đến
một người bạn của mày, Charlie."
"Người nào a?" Charlie ngồi xuống bên cạnh Ông cậu của nó.
"Billy Raven. Kỳ quặc thiệt."
Ông cậu Paton lôi từ túi áo ra một chiếc phong bì nhàu nhì. Địa chỉ đề
Ông Paton Yewbean bằng nét chữ viết tay ẻo lả, khá đẹp.
"Ta muốn biết ngay mày nghĩ ra được gì không, Charlie."
Ông cậu Paton rút ra hai tờ giấy. Khi ông làm vậy, một cây đèn cầy nhỏ
rớt ra ngoài. Charlie vội chụp lấy và dựng nó lên.
"Cái này giống hệt như mấy cây đèn cầy của Billy. Billy không biết từ
đâu mà có."
"Rĩ ràng là từ người đàn ông viết lá thư này. Vậy là chứng tỏ có mối liên
hệ với nhau. "Ông cậu Paton liếc nhìn cây đèn cầy. "Đẹp đấy."
Đúng lúc đó Emma bước vô. Ông cậu bảo nó ngồi xuống và lắng nghe.
Ông hắng giọng và bắt đầu đọc lá thư bí hiểm kia:
Kính thưa ông Yewbean, Thành thật xin ông thứ lỗi cho tôi về việc đã
mạo muội chen vô cuộc sống của ông một cách khác thường như thế này,