Khóc nức nở vẻ tiếc rẻ, Dorcas chạy vắt giò lên cổ không dám ngoái lại
lần nào.
Đến lúc này, Albert đã phải thả rơi cái lồng và Alfred phải quăng cái
thùng qua một bên. Một con mèo vàng vẫn bấu lấy ba lô của Joshua; miệng
kêu bù lu bù loa hoảng loạn, thằng này giật bỏ ba lô ra khỏi lưng và chạy
thục mạng theo bọn Loom, đang phóng chối chết gần hết con hẻm, nhanh
chưa từng thấy.
“Tất cả chuyện này là sao đây?” Một giọng oang oang đằng sau Charlie.
“Ông Onimous đứng trong ngưỡng cửa quán Cà Phê Thú Kiểng. Ông
mặc áo choàng dài bằng lông thú giả (Charlie hy vọng vậy) và trông giống
như một con chuột chũi kinh khủng. “Chưa ăn sáng gì cả”, ông bảo, “vào
thứ Bảy này. Chúng tôi đang định ngủ nướng ấy chứ.”
“Bọn nhà Loom đánh cháu.” Charlie đứng lên, xoa xoa cái bụng. “Bọn
chúng với cái thằng Joshua Tilpin đồi bại đó”.
“Bác thấy cháu có một con vịt... và một con chó... và lại cả con trăn xanh
da trời của chúng tôi nữa. Oronia sẽ mừng húm đây”.
Hạt Đậu sủa um lên khoái chí khi Charlie tháo xích cho nó.
“Cháu tìm được tất cả bọn chúng này,” Charlie nói, nhìn vô trong cái
thùng. “Thỏ của Olivia và chuột cảnh của Gabriel”.
“Cái ba lô kia đang nói chuyện một mình kìa”, ông Onimous lo lắng
nhận xét.
Charlie lật đật nhặt ba lô lên và mở quai ra. Vẹt Homer bắn vọt ra và bay
lên không, nguyền rủa om xòm. Ông Onimous áp hai tay lên che tai. “Ngôn
ngữ của cái con vẹt đó!...” Ông phản đối. “Nó học cái thứ kinh tởm ấy ở
đâu ra vậy?”.