“Trong quân đội”, Charlie đáp. “Lysander bảo với cháu vậy”.
“Chậc! Chậc!” Ông Onimous xách lồng chim và cái thùng vào quán cà
phê, trong khi Charlie vỗ về cho vịt Nancy bước qua cửa. Hạt Đậu thì
không cần phải dụ. Nó xồ vào trong quán, vòng qua quầy và xông vào nhà
bếp, ở đó nó biết sẽ có ít nhất là một cái bánh sô-cô-la rơi xuống cho mình.
Bà Onimous, mặc kimono hồng, đang chiên thịt heo muối khi Charlie và
chồng bà bước vào. “Mấy con thú về rồi” Bà reo lên. “Ôi, bọn thú cưng yêu
dấu. Sô-cô-la cho Hạt Đậu, bánh mì nướng cho Nancy và một cái gì đó đặc
biệt cho con trăn này. Cháu tìm thấy chúng ở đâu vậy, Charlie?”
Charlie giả bộ như không nghe thấy. “Bà có thể dành hai củ cà rốt cho lũ
thủ được không ạ, và có lẽ một quả táo cho lũ chuột nữa?”
“Dĩ nhiên, Charlie. Nhưng lâu này chúng ở đâu vậy?” Bà Onimous nằng
nặc hỏi.
“Ưm. Thật khó nói.”
Ông bà Onimous không hỏi thêm gì nữa vào lúc này. Họ bắt đầu cho bọn
thú và cả Charlie ăn. Bà Onimous đang rót tách trà thứ hai thì một giọng
nhừa nhựa vang lên đâu đó bên trong quán cà phê, “Xin chào!”
“Chúng tôi đóng cửa”, bà Onimous nói vọng ra, nhăn mày. Hạ giọng
xuống bà bảo, “Tôi ghét bị người ta bắt gặp đang mặc kimono lắm.”
“Anh chắc chắn là đã khóa cửa rồi”, ông Onimous nhón gót đi ra khỏi
nhà bếp, và thoáng sau quay trở lại với một vẻ kinh ngạc trên mặt, và một
con vẹt đậu trên đầu. “Chắc là đã kịp bay vào trước khi ta đóng cửa”, ông
Onimous nói. “Một cái mỏ nữa chần cho ăn này em ơi”.
Nhưng Homer không đợi ai phục vụ mình. Nó sà xuống bàn, vớt một
mẩu bánh mì nướng và bay lên một cái kệ cao, ở đó nó vừa xé bánh vừa