“Em không chắc về con vẹt đâu”, bà Onimous liếc lên trên. “Nhưng em
sẽ cố hết sức.”
“Cám ơn! Ông bà là tuyệt vời nhất!” Charlie túm lấy vòng cổ của Hạt
Đậu và dẫn nó ra khỏi quán cà phê.
Khi chúng về đến đường Filbert, Charlie trù trừ đi tới nhà số 12. Charlie
mẹ Benjamin dạo này hành xử rất kỳ lạ, nó tự hỏi liệu mình có được chào
đón ở đó không. “Nhưng mày là con chó của Ben,” Charlie nói với Hạt
Đậu, “vì vậy mày về nhà là tốt hơn cả.”
Tiếng sủa ông ổng của con chó to đã xác nhận lý lẽ ấy.
Cô Brown mở cửa cho Charlie. “Charlie, hay quá. Cháu tìm được con
chó của Benjamin rồi”, cô cười rạng rỡ.
Charlie không thể hiểu nổi. Mới phút trước cô Brown còn lơ nó đi thì
phút sau cô đã xởi lởi mời nó vào nhà, như thể kể từ hồi điện thoại di động
được phát minh ra thì đến nó là thứ hay ho nhất vậy. “Benjamin, Hạt Đậu
này!” Cô gọi lên cầu thang.
“Cái gì?” Một tiếng thét phấn khích.
Ngay giây tiếp theo là Benjamin nửa té, nửa nhảy xuống cầu thang, trong
khi Hạt Đậu lao vọt lên đón nó, rú lên vì sung sướng.
“Charlie, bồ tìm thấy nó à? Nó ở đâu vậy? Ồ, cảm ơn, Charlie. Cảm ơn,
cảm ơn, cảm ơn! Bồ là nhất!”
Con chó và thằng bé lăn cù xuống hành lang chỗ Charlie đứng; thằng bé
hoàn toàn không biết phải nói gì.
“Bồ tìm thấy nó ở đâu vậy?” Benjamin nài nỉ.