“Nhưng ba mẹ bồ là thám tử tư, Ben”, Charlie nói, “Chắc chắn cô chú ấy
phải đang điều tra cái gì đó.”
“Đúng, chắc chắn vậy,” Billy đồng tình.
“Ờ, mình có nghe lỏm ba mẹ mình nói chuyện”, Benjamin thừa nhận.
“Chuyện gì? Chuyện gì?” Charlie nhảy tưng lên giường ngồi giữa
Benjamin và Billy.
Chuột Rembrandt, đang ngủ gà ngủ gật trong chiếc dép lê của Benjamin,
giật mình tỉnh giấc và lút cút chạy ào xuống gầm giường, trong khi Hạt
Đậu, tí tởn cho rằng con chuột muốn đùa giỡn với mình, bèn ép mình
xuống gầm giường theo Rembrandt, sủa nhắng cả lên.
“Lui ra!” Billy cuống quýt hét om. “Nếu mày mà làm con chuột của tao
bị thương thì tao sẽ giết mày, đồ chó ghẻ”.
“Billy!” Benjamin bị sốc quá, vụt hét lên.
Cuộc đấu khẩu chưa kịp nổ ra, mọi thứ dưới gầm giường đã lại im ắng.
Charlie nói nhanh. “Thế cậu đã nghe thấy gì vậy, Ben?”
“Ờ, mình ở bên ngoài phòng ngủ của ba mẹ mình, cho nên không nghe rõ
lắm, nhưng mẹ mình có nói gì đó về ảo ảnh. Billy thì bảo với mình là ảo
ảnh xuất hiện trong Học viện Bloor, cho nên mình tiếng sát gần hơn thì
nghe ba mình bảo ba mình có một ý. Rằng ba đã theo dõi những ảo ảnh.
Rằng ba biết ai đã tạo ra chúng, chỉ cần thêm một ảo ảnh nữa là...”.
“Ảo ảnh!” Charlie nhảy phắt ra khỏi giường. “Họ đang cố tìm xem ai tạo
ra ảo ảnh, đồ lén lút...” nó vội im bặt nhận ra mình vừa nói gì.
“Đó không phải lỗi của ba mẹ mình,” Benjamin nói. “Họ làm vậy chỉ là
để kiếm tiền thôi mà”.