“Cái gì?” Bị hớ, Charlie làu bàu. “Ồ, không ai cả, thật. Ý mình là mình
đã đút nó vào đấy.”
Benjamin trợn mắt nhìn nó. “Dạo này cậu hay bí bí mật mật lắm đó. Tụi
này là bạn của bồ, phải không nào?” Nó nói.
Charlie chưa kịp trả lời, Rembrandt và Hạt Đậu đã lại chí chóe nữa. Con
chuột phóng tuốt lên một cái kệ, và Hạt Đậu sủa inh ỏi, đứng hằn lên hai
chân sau, cố sức doãi cặp chân trước theo chiều dọc cái kệ. Sách với đồ
chơi đổ nhà xuống đất, và phút kế tiếp, cánh cửa vụt mở, một cô Brown
giận tím tái đứng ở ngưỡng cửa.
“Benjamin!” Mẹ nó hét. “Con không thể kiểm soát được con chó đó sao?
Ba với mẹ đang cố viết cho xong báo cáo mà chữ nghĩa cứ văng tóe đi hết
thôi.”
Benjamin chớp mắt, “Cái gì văng tóe hết ạ?” Nó hỏi.
Cô Brown dậm chân, “Đem nó ra ngoài!” Cô lùi lại và chỉ ra cầu thang.
“Mau!”.
Không hó hé lời nào nữa, ba thằng con trai mặc áo khoác và đi xuống lầu
để mang giày ống vô. Billy nhét Rembrandt vào túi áo, còn Benjamin tròng
Hạt Đậu vào dây xích. Sau đó cả đoàn bươn bả đi ra ngoài trời giá lạnh.
Một chiếc xe tải trông lịch lãm rời khỏi lề đường đối diện khi bọn con
trai ló ra, nhưng lúc này Charlie chẳng nghĩ gì tới chiếc xe cả. Nó bảo bọn
kia rằng nó không thể ra công viên được vì có việc gấp cần làm, và với cái
nhún vai cam chịu, bọn bạn chấp nhận rằng những vấn đề của Charlie quan
trọng hơn trò chơi trong công viên.
Có tiếng ồ òa phấn khích vọng ra từ bếp nhà số 9. Bất chấp sự nôn nóng
muốn xem tấm hình ông Bartholomew đưa cho, Charlie vẫn bị cuốn về