phía đó. Nó thấy gia đình mình quây quần quanh một giỏ đò ăn lớn để trên
bàn bếp. Nội Bone đang ngồi gần bếp lò, quay lưng lại phía họ.
“Coi này, Charlie, giỏ đồ ăn Paton!” Ngoại Maisie thông báo bằng giọng
gần như là kính cẩn. “Nói mới tới cách đây năm phút thôi.”
Nắp giỏ đã được mở và bày ra bên trong một chai rượu sâm banh lớn,
với nhiều gói đồ ăn đề những cái tên quái chiêu bao quanh.
“Có một tờ nhắn này”, cô Amy nói, với tay vào giữa bao đậu phộng bóng
loáng và hũ trái cây ngâm đường. Cô lôi ra một tấm danh thiếp trang trí cầu
kỳ và trao cho Ông cậu Paton.
“Chữ viết hoa mỹ đấy,” Ông cậu Paton nhận xét, quan sát tấm thiệp.
Được đóng trong một cái khung trang hoàng lông chim vàng lấp lánh là
nội dung sau:
Kính thưa ông Yewbeam,
Một cái trết không mai đã làm lỡ Bữa Tiệc thứ Sáu của ngài. Tôi hy vọng
điều nài không gây cho ngài bực mình. Đây là món ăn để làm vui những
trái tim và giúp ổn thỏa được mọi chiện.
“Sai chính tả khủng khiếp”, Charlie nhận xét. “Con học năm hai thôi mà
còn có thể viết hay hơn thế”.
“Bọn ta không phải lũ khoe chữ”, nội Bone chõ vào, thậm chí không
buồn ngoái đầu lại.
“Ô này, Tôm Vua!” Ngoại Maisie reo. “Chúng vẫn còn đông lanh. Tôi
cất chúng vào tủ đông nhé, Paton?”
“Ừmm.” Ông cậu Paton liếm môi. “Cứ để chúng rã đông đi. Tôi sẽ ăn
trưa món đó”.