Tiếng cười. Cả hai giọng cười đều sung sướng và tâm lành. Nó có nhận
ra được tiếng ai với tiếng ai không? Charlie nghe thấy tiếng cười khục khục
của ông Bartholomew, nhưng còn tiếng cười phát ra từ người kia thì...
“Thôi đi, Lyell. Tuyết dày quá.”
Không có tiếng trả lời.
“Cậu làm rớt máy chụp hình bây giờ. Đeo bao tay vào. Tay cậu đông lại
rồi kìa.”
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng cười dịu nhẹ.
Charlie tự hỏi ông Bartholomew có trông thấy mặt nó trong màn tuyết
dày đặc không. Khi nó “du hành” thì chỉ có gương mặt nó được người nó
“viếng thăm” trông thấy – cái vụ đó có thể hơi ớn một chút.
Cơn gió điên cuồng thổi tung tuyết vào mắt Charlie. Nó cố phủi chúng đi
bằng hai bàn tay tê cứng. “Ông Bartholomew!” Nó gọi.
Ông Bartholomew không nghe được tiếng nó. Nhà thám hiểm đã quay đi
và gọi. “Đi thôi, Lyell. Chụp thế được rồi.”
Giờ là lúc cho Charlie quay mặt lại. Giờ, rõ mười mươi, nó sẽ trông thấy
người đàn ông đằng sau máy chụp hình.
Nó quay lại.
Nó thấy một người đàn ông đội mũ trùm viền lông thú. Cằm ông tụt
xuống trong cổ chiếc áo khoác có lớp lót, và phần còn lại của gương mặt
ông bị chiếc máy chụp hình che kín.
“Lyell!” Ông Bartholomew gọi. “Hết ánh sáng rồi. Chúng ta phải trở về
thôi.”