“Để tôi ngủ, “Charlie van vỉ. Cái lạnh bao trùm lấy nó trong một tấm
chăn dễ chịu.
“Hãy trở lại!” Tiếng thì thào dường như được dệt từ lụa mịn, nhẹ và cấp
bách vô cùng. Charlie cảm thấy mình được nâng lên. Nó lăn mình trong
không khí, thấy ấm lên, ấm dần lên, cho tới khi... nó mở choàng mắt ra.
Nó đang nằm trên giường của mình. Con bướm trắng lượn lờ phía bên
trên, đôi cánh sáng chấp chới giống bạc hơn bao giờ hết.
“Bướm đã làm điều đấy”, Charlie nói đầy ngờ vực. “Bướm đã đưa mình
trở về”.
Con bướm trắng đậu trên bàn tay Charlie. Nó không nói được nhưng sợi
dây thấu hiểu nối kết họ với nhau kiến Charlie có thể nghe được câu trả lời.
“Phải, ta làm đó.”
Charlie ngồi lên. “Vậy là nếu có bướm đi cùng ta khi ta du hành thì ta sẽ
luôn trở về được?”
Không có câu trả lời bởi một tiếng thét đã vang động cả nhà; một tiếng
thét sầu thảm và kinh hoàng đến nỗi Charlie cảm thấy như tim mình ngừng
đập.
Đó là tiếng thét của mẹ nó.