“Lạy trời lại đất, Grizelda”, Ông cậu Paton gầm lên. “Bà Maisie đang
gặp rắc rối đây này”.
“Hứ!” Nội Bone quay ngoắt lưng lại. “Tốt hơn là các người làm gì đó đi
chớ. Bà ta bắt đầu rỏ nước rồi kìa.”
Charlie chạm vào cánh tay ngoại Maisie. Ngoại đang mặc chiếc áo lạnh
lông mèo angora màu hồng, và đống lông mềm ấy đã chuyển thành những
chùm nước đá cứng queo, chĩa ra tua tủa. Một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra
trong đầu nó. Mới khoảnh khắc trước thôi mình đã du hành vào một thế
giới ngập tràn tuyết. Lẽ nào, phải chăng bằng cách nào đó, mình đã mang
cả ngoại Maisie đi cùng? Nó chạm vào mặt ngoại. Lạnh và cứng hệt như
một tảng băng.
“Charlie, đừng”, mẹ nó nức nở. “Đừng chạm vào bà, kinh... kinh khủng
quá.”
Nội Bone nói đúng. Thật tình là ngoại Maisie đang bắt đầu rỏ nước. Một
vũng nước nhỏ đã đọng quanh bàn chân bà.
“Có lẽ bà ấy đang tan ra”, Ông cậu Paton nói. “Chúng ta hãy thúc đẩy
quá trình này đi nào. Chúng ta sẽ đưa bà ấy đến gần bếp lò.”
Với một chút khó khăn, cô Amy và Ông cậu Paton lái ngoại Maisie lại
chỗ bếp lò. Ông cậu Paton tăng nhiệt độ lò lên và hơi nóng xổ tràn vào căn
phòng. Trong một vài phút, cả nhà nóng ran, đến độ tất cả mọi người vội
trút bỏ áo lạnh và áo len chui đầu của mình ra; nhưng mặc dù tiếp tục rỏ
nước, chút chút thôi ở quanh giày, ngoại Maisie vẫn còn cứng như tảng
băng.
“Bị ếm bùa rồi”, mẹ Charlie thảng thốt vùi mặt vào lòng bàn tay. “Đúng
là vậy thôi. Nhưng tại sao lại là ngoại Maisie? Bà có bao giờ làm tổn
thương một linh hồn nào đâu.”