“Charlie, mày lại đi gặp ông thầy pháp đó nữa à? Ông cậu Paton hỏi với
giọng nghiêm khắc.
“Kh... không”, Charlie nói, hơi ấp úng.
“Nhưng mày lại ‘du hành’ nữa chứ gì?”
Charlie gật đầu. Nó cảm thấy con mắt của nội Bone găm vào mình. “Con
không thăm ông thầy pháp nào cả,” nó lẳng lặng nói, “mà đi tới một nơi rất
lạnh.”
“Nơi nào?” Nội Bone hạch hỏi.
“Ồ... chỉ là một tấm thiệp Giáng sinh”, Charlie nói. “Để cho vui. Việc đó
có gì sai trái đâu, phải không ạ?”
“Mày không nên dùng tài phép của mày chỉ để cho vui”, bà ta nhiếc móc.
“RỒI, RỒI”, Charlie lầm bầm. Nó nhận thấy cái bàn đang bày nguyên
bữa trưa. Tất cả đồ ăn trong giỏ đã được dọn ra, và từng món ưa thích của
mỗi người đều đã ở ngay ngắn trong đĩa của họ. Pa-tê cho nội Bone, bánh
nhân thịt hươu cho ngoại Maisie và cho Charlie, cá ngừ cho cô Amy và tôm
he cho Ông cậu Paton. Nắp hũ đựng tôm he đã bị mở banh và hai con tôm
he to nằm trên tấm trải bàn, như thể chúng vô tình bị rơi xuống.
“Ông cậu Paton, ông đã ăn tôm he chưa?” Charlie hỏi.
“Chưa, ta...” Ông cậu Paton nhìn đám tôm he. “Ối, lại thánh thần, ai...”
ông cúi xuống và nhìn vào cái miệng đang há ra của ngoại Maisie. “Một
con tôm he!” Ông la lên. “Bà ấy đã ăn tôm he của tôi.”
“Ông cậu Paton”, cô Amy trách cứ. “Làm ơn đi, ông không chấp nhặt bà
mẹ tội nghiệp của tôi vì vài con tôm he đấy chứ”.