“Ối cô à, cô hiểu lầm rồi”, Ông cậu Paton nói. “Bà Maisie đang ăn tôm
he thì... thì gặp phải tai họa này.”
Cô Amy ngước nhìn lên, “Ngộ độc à?” Cô thở gấp.
“Còn hơn cả ngộ độc”, Ông cậu Paton nói. Ông quay qua bà chị mình.
“Grizelda, bà có biết tí gì về vụ này không?”
“Đừng có lố thế chứ”. Tóm lấy đĩa bánh mf và pate của mình, nội Bone
tong tóc đi ra khỏi bếp, càu nhàu. “Tao sẽ không ở đây để mà bị xỉ vả đâu”.
Không ai dám động đến thức ăn của mình nữa. Họ cất tất tật các món vào
trong giỏ mây, và Ông cậu Paton gọi điện cho cửa hàng. Mười lăm phút
sau, một người đàn ông trẻ tới trong chiếc xe tải nhẹ mà Charlie đã trông
thấy vù đi khỏi cách đây một giờ. Ông cậu Paton ra cửa trước trả lại giỏ đồ
ăn cho anh ta. “Một thành viên trong gia đình tôi đổ bệnh rất nặng”, ông
bảo người đàn ông trẻ. “Chúng tôi tin rằng tôm he của các người phải chịu
trách nhiệm. Tôi muốn chúng được mang đi phân tích càng sớm càng tốt.”
“Hôm nay là Chủ nhật, thưa ông”, người đàn ông trẻ nói, trông có vẻ líu
quíu.
“Có người sắp chết!” Ông cậu Paton quát to. “Làm ngay đi!”
“Vâng, thưa ngài,” người đàn ông trẻ lí nhí. “Có lẽ bệnh viện sẽ làm.”
Anh ta bước lẩy bẩy xuống những bậc cấp và đặt giỏ đồ ăn lên ghế hành
khách, xong lái vút đi.
Charlie nảy ra một ý nghĩ. “Những con mèo lửa”, nó đề nghị. “Chúng sẽ
giúp cho coi”. Nó quàng lẹ áo gió vào, vù ra đường và hướng thẳng đến
quán Cà Phê Thú Kiểng. Những con mèo lửa không phải lúc nào cũng ở
đó, nhưng nó không biết tìm chúng ở nơi nào khác.