Một lần nữa lại tiếng cười dịu đó. “Cháu đến ngay đây.”
Giọng nói của ai vậy? Charlie có nhận ra giọng nói đó không? Máy chụp
hình được hạ xuống và được đút vào túi áo. Chiếc mũ trùm đầu che sụp mắt
người đàn ông. Ông đeo bao tay vào, cúi sát đầu xuống.
“Ba!” Charlie gọi. “Ba ơi!”
Người đàn ông bước tới trước. Ông đi sượt ngang qua mặt Charlie, đầu
cúi oằn xuống để chống chọi với đợt tuyết đang ùa tới.
“Ba!” Charlie vừa vươn tay ra thì hứng trọn một bụm tuyết đầy.
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn trời, như thể ông đã nghe thấy tiếng
gọi âm u đó trong không gian xáo động. Chiếc mũ trùm của ông lật ra sau,
nhưng Charlie chỉ thấy mờ mờ, tựa như một gương mặt đằng sau tấm kính
đọng sương. Rồi lập tức gương mặt đó bị nhấn chìm trong tuyết.
“Chờ đã!” Charlie hét to. Khi nó há miệng, những hạt nước đá nhỏ li ti
văng ra, rơi xuống tuyết thành những tiếng lanh canh độc ác. Ngực Charlie
xé buốt như bị dao đâm. “Con sẽ đi đâu bây giờ?” Nó rền rĩ.
Trở lại cái nơi mà từ đó ngươi đã tới, cái giọng lý lẽ vang lên, nhưng não
của Charlie đã mụ đi vì lạnh đến mức không thể nghĩ được sẽ về lại nơi đó
bằng cách nào.
Mình sẽ chết cóng mất thôi, nó nghĩ. Nhưng người ta nói đó là một cách
chết dễ chịu mà. Nó nhắm mắt lại. trong bóng tối mới thật yên bình. Chẳng
bao sau nó thiếp đi.
Có cái gì đó cắn bàn tay Charlie. Nó cố vẩy đi, nhưng cái đó cứ bám riết
lấy nó. Giờ thì nó đang chích ngón tay Charlie, bò qua mặt nó, giật tóc, rứt
cằm nó.