lầm bà lầm bầm không thôi.
“Thô lỗ quá”, bà Onimous càu nhàu, chắc có ý ám chỉ hành vi của con
vẹt, mặc dù cũng có thể là ám chỉ ngôn ngữ của nó.
Khi tất cả các con thú đã yên ổn, ông Onimous một lần nữa lại hỏi
Charlie xem nó đã tìm thấy chúng ở đâu. Charlie nặn óc ra tìm câu trả lời.
Nó biết mình có thể tin cậy gia đình Onimous, nhưng nó đã hứa với ông
Bartholomew là không được nói cho một linh hồn nào về ngôi nhà trong
đồng hoang.
“Ở trên cầu”, cuối cùng Charlie nói. “Cháu nghe thấy tiếng Hạt Đậu sủa
và... liền tới đó.”
“Liền tới đó thôi à”, bà Onimous nghi ngờ. “Và tình cờ trông thấy tất cả
những con thú của bạn bè cháu, chứ không thấy thú nào khác? Không có
mèo con, không chuột hay chó con của ai khác?”.
“À... không ạ”, Charlie nói.
“Để mặc cậu bé đi, Onoria”, ông Onimous nhắc. “Anh nghĩ nó đã hứa
với ai đó rồi. Phải không Charlie?”
Charlie di di bàn chân. “À, dạ. Và đáng ra cháu phải nói cho ông biết,
thật đấy, nhưng cháu không nói được.”
“Cháu không tin chúng ta sao?” Onoria khịt mũi.
“Không, không. À, có, có, dĩ nhiên là có, nhưng mà...”
“Charlie, chú bé, đừng phí sức nữa,” ông Onimous nói nhẹ nhàng. “Cháu
mang con chó đó về cho Benjamin đi, và chúng ta sẽ trông chừng những
con khác cho tới khi bạn bè của cháu tới nhận chugns về. Chúng ta sẽ chăm
sóc chúng chu đáo, phải không em?” Ông quay qua vợ.