Ông cậu Paton gật đầu. “Đành vậy thôi. Nhưng phải là người mà chúng
ta tin cậy về độ thận trọng và kín tiếng”.
Một tia hy vọng lóe lên trên mặt cô Amy. “Tôi biết một người. Trông ông
ấy có vẻ quen giữ bí mật. Ông ấy hay mua rau quả ở chỗ tôi và bữa nọ đã
cho tôi danh thiếp của ông ấy. Ông ấy là bác sĩ... gì gì đó, khác thường”.
“Không chừng là một tiến sỹ toán học hay âm nhạc”, Charlie không
muốn mẹ mình quá hy vọng.
“Nhưng cũng đáng thử”, cô Amy chạy ra chỗ để điện thoại trong hành
lang.
Trong khi cô Amy gọi điện, nội Bone quát um xùm, “Chúng đi chưa hả,
cái lũ thú ấy?”
Những con mèo lửa gừ lên trước giọng bà ta. Sư Tử liếm cái nồi thêm cú
nữa rồi phóng theo các anh em mình vô hành lang. Đuôi chúng vểnh cao và
đầu nghếch thẳng. Tuy thất bại lần này nhưng chúng vẫn giữ vẹn niềm kiêu
hãnh. Charlie thầm cảm ơn chúng, và để chúng đi.
“Ông ấy sẽ tới”, cô Amy đặt ống nghe xuống. “Tên ông ấy là bác sỹ
Tanaka”.
Bác sỹ Tanaka còn trẻ, với vẻ mặt cười lởi xởi, diện bộ com-lê xám chỉn
chu. Thoạt nhìn tưởng như ông chẳng thuộc loại người có thể đối phó với
điều gì chệch khỏi trật tự thông thường. Nhưng cô Amy đã không lầm. Khi
nhìn thấy ngoại Maisie tội nghiệp bị đông cứng, bác sỹ Tanaka chỉ nhướn
một bên lông mày lên. “À!” Ông nói. “Bị đông lạnh. Hạ thân nhiệt xuống
dưới điểm đông, nhưng trong trường hợp này là bất tự nhiên”.
“Bà cụ có... có chết không?” Cô Amy hỏi, gần như không thốt ra được
mấy từ cuối cùng.