“Cái mũi ông già nua rồi đấy, giáo sư Morvan”, giọng một phụ nữ đã ngà
ngà say. “Chẳng phân biệt được con trai với con chó”.
Một tràng cười nối tiếp, và lão Ezekiel thét ỏm tỏi, “Đừng thô lỗ với con
cún của ta thế. Nó không nhịn được mà”.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đuổi cổ nó ra ngay đi, tiến sỹ Bloor”, ai đó đề
nghị. “Tôi chắc chắn là nó muốn đi ngoài... à quên... muốn rời”.
“Ý hay đấy”, tiến sỹ Bloor tán thành. “Ai đó làm ơn...”
“Mà nhanh nhanh lên”, một giọng nữ khác chêm vào.
Một tiếng ghế cạ sàn. Có người chạy ù ra mở cửa. May Phúc thả một
tiếng sủa cảm ơn rồi õng ẹo bước ra. Thêm tràng cười nữa.
May thay, con chó già vẫn để cái mùi hỡi ôi lại đằng sau, cái mũi của
giáo sư Morvan đã hoàn toàn bị rối loạn, và ông ta chẳng phán gì thêm về
mùi con trai nữa.
Khi tiếng cười đã lắng xuống, tiến sỹ Bloor ho khuc khặc rồi nói, “Tôi
xin lỗi vì sự xao nhãng vừa rồi, nhưng bây giờ tôi muốn trở lại sự phát triển
vô cùng quan trọng mà chúng tôi đã ngụ ý trong lời chào mừng quý vị ở
đây tối nay.”
“Tất cả chúng tôi đang lắng nghe đây”, tiến sỹ Loth nói.
“Cảm ơn”, tiến sỹ Bloor chờ cho đến lúc im lặng như tờ rồi mới tiếp tục
với sự phất khích dồn nén. “Trước tiên tôi phải nahwcs qua cho quý vị về
lịch sử của một nhân vật mà ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến,
cho tới tuần vừa qua. Bá tước Harken Badlock”.
Im lặng, Rõ rằng chẳng ai biết gì về cái ông bá tước Harken Badlock này.
Charlie chăm chú lắng nghe, nhận thức rằng mình sắp sử nghe được điều gì