xịch mở và Manfred ngó xuống bọn chúng.
“Tí sấm đó mà cũng sợ à?” Manfred châm chọc đầy khinh miệt.
“Không phải sấm,” Charlie hổn hển. “Nó là... là... Làm ơn cho chúng em
vào đi?”
“Mày phiền phức quá, Charlie Bone, nhưng, ờ, thôi được, về phòng ngủ
chung của tụi bay mau,” Manfred nhích qua một bên và hai thằng bé xông
vào tiền sảnh. Lúc này tiền sảnh vắng tanh vắng ngắt, các vị hiệu trưởng đã
toả vào các lớp học khác nhau.
“Đó không phải là sấm, thưa ngài,” Billy nói.
“Ta tự hỏi thế thì nó là cái gì,” Manfred dường như đã biết câu trả lời
nhưng không muốn tiết lộ cho bọn nhóc biết.
“Khi nào thì tới Dạ Vũ, thưa ngài?” Billy hỏi, cảm thấy can đảm hơn vì
đã ở bên trong toà nhà.
“Khách khứa sẽ tới vào lúc bảy giờ rưỡi, và tốt hơn mày hãy tránh xa ra,
Billy Raven. Sẽ có năm trăm người đi qua cánh cửa này của chúng ta đêm
nay.”
“Năm trăm!” Charlie kêu lên.
“Dịp mười năm một lần mà,” Manfred khoe khoang, “Ông thị trưởng sẽ
đến đây, và toàn thể hội đồng thành phố nữa. Có ba thẩm phán, một công
tước và công nương, rồi chủ mọi doanh nghiệp lớn của thành phố, một
giám mụ, những vị chủ tịch, giám đốc, rồi tổng... không phải tổng thống
Mỹ[1] đâu,” Manfred nói tới đâu miệng Charlie trễ xệ xuống tới đó, “ý ta
muốn nói đến các tổng giám đốc công ty.”