mình đều nghĩ là tốt nhất và tử tế nhất trường.”
“Té ra cô ta là kẻ xấu nhất,” Billy nói.
“Một mụ phù thuỷ,” Charlie thêm. “Anh phải cảnh báo cho những người
khác biết ngay, nhưng chúng ta không được để cho cô ta biết bọn mình đã
biết cô ta.”
“Thế thì ta phải cảnh giác,” Billy đồng tình.
Chúng quờ quạng đi xuống một trong năm lối đi tối mù dẫn ra khỏi sân.
Ở cuối lối đi mở ra một khoảnh cỏ rộng, cây cối và những bức tường dày
đổ nát bao quanh. Bọn chúng ngồi lên một bức tường và Charlie chà sát hai
bàn tay lạnh cóng vào nhau, nghĩ về ông Bartholomew Bloor. “Vua Đỏ vẫn
còn trong lâu đài” – nhà thám hiểm đã nói như vậy – “nhưng ngài bị che
khuất”.
“Vậy ngài ở đâu?” Charlie buột miệng, gần như tự nói với mình.
“Ai ở đâu?” Billy hỏi.
“Vua Đỏ. Chúng ta cần ngài, Billy à.”
Một cơn gió lạnh thốc vào mặt chúng và những cành cây trụi lá kêu lắc
rắc trên đầu. Một cành khô gãy, rồi lại một cành khác. Charlie hoảng hốt
quay phắt đầu lại, tưởng bắt gặp Asa trong bộ dạng thú của hắn xồ ra khỏi
bụi rậm. Nhưng không phải Asa. Đứng im lìm, bên dưới một cây to,
Charlie thấy một con ngựa trắng.
“Hoàng hậu đó,” Charlie khẽ khàng.
Hai thằng tuột khỏi bức tường và hoàng hậu đi nước kiệu về phía chúng.
“Đúng bà rồi, đúng thật bà rồi,” Charlie vừa nói vừa vuốt ve vòng cổ
mềm như lụa.