Hai đứa đã không hề hay biết gì về những màn làm phép diễn ra trong
khi chúng núp dưới gầm bàn, và tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ mất. Nhưng không
phải lỡ tất cả.
“Thưa bà bếp trưởng,” Charlie hạ thấp giọng. “Cô Chrystal là...”
“Ta biết, Charlie. Ta đã nghe nói rồi. Ta không thể nói chuyện đó vào lúc
này! Một phút nữa thôi là tất cả họ sẽ tràn vào đây. Tất cả những hiệu
trưởng. Họ sẽ bắt đầu trong nhà hát và rồi sau đó sẽ gặp nhau ở khắp mọi
nơi; số thì gặp nhau trong các phòng học; số thì vô nhà thi đấu. Ta không
biết hai cháu định sẽ đi đâu.”
Hai đứa ngay sau đó biết ngay mình sẽ đi đâu. Chúng đang trên đường
trở về phòng ngủ chung của mình thì tông thẳng vào Manfred Bloor.
“Hai tụi bay làm gì ở đây?” Manfred sủa.
“Chúng em không biết đi đâu nữa,” Billy nói.
“Ra kia!” Manfred chỉ tay ra cầu thang chính.
“Kia?” Charlie hỏi lại. “Đến khi nào ạ?”
“Đến khi nào tao đến kiếm tụi bay,” Manfred phán.
Không có chuyện tranh cãi ở đây. Charlie và Billy lần chần lui lại cầu
thang, ở đó chúng nhìn xuống đám đông lố nhố các ông bà hiệu trưởng.
Một số người vẫn đang khoe tài phép. Charlie trông thấy một con lừa và
một con gấu, và chứng kiến một con đà điểu châu Phi biến thành một bà
váy xoè màu vàng. Một ông bận áo khoác đen biến mất vào không khí, và
rồi thì có một con thằn lằn khổng lồ treo tòn teng trên xà nhà.
Charlie và Billy cẩn thận đi xuống tiền sảnh. Xuống đến nơi rồi, chúng
phải luồn lách qua biển người tụ tập nói liên tu bất tận. Không luật nào bắt