Billy ậm ậm ừ ừ và hí lên, và thế là hoàng hậu hạ thấp đầu xuống để
nghe cho rõ hơn những tiếng ngâm nga và khụt khịt kỳ dị từ Billy phát ra
như những cái hắt xì. Bà đáp lại theo cách của bà, bằng vài tràng hí dài.
Charlie, nóng lòng quá, đòi Billy cho biết hoàng hậu đang nói gì.
“Em hỏi bà nhà vua có ở đây không,” Billy nói, “và bà bảo ngài ở rất
sâu, sâu bên trong lâu đài của ngài. Em hỏi bà làm sao chúng ta có thể đến
chỗ ngài, bà bảo với em rằng khi thời điểm đến ắt sẽ tìm thấy ngài.”
“Thế thôi à?” Charlie thất vọng. “Nhưng khi nào thì thời điểm đến.”
Con ngựa trắng sục mõm vào tai Charlie, và Charlie quàng cánh tay lên
cái bờm dài của ngựa. Ngựa âu yếm dụi đầu dụi mặt cả hai đứa, và rồi bất
thình lình, ngựa ngó lên trời.
Có tiếng rung chuyển trong không trung, ghê rợn đến nỗi không thể là
sấm. m thanh đó kéo theo một bầu trời đen kịt; tựa như tấm màn nặng chịch
che ụp xuống mặt đất.
Trong ánh sáng âm u, đôi mắt của hoàng hậu trợn trắng lên kinh hãi. Bà
thét lên một tiếng, quay đầu và phóng nước đại đi khỏi, tiếng móng guốc
nện lộp cộp của bà càng lúc càng xa thì tiếng gầm trên trời càng lúc càng
buốt óc.
Charlie và Billy vắt giò chạy trối chết ra khỏi khu đổ nát, bàn chân chúng
lượt trượt, líu quíu hướng về nơi trú ẩn trong trường.
“Đó là tiếng gì vậy?” Billy thở hồng hộc. “Động đất hả?”
“Chắc ngày tận thế,” Charlie hét to.
Chúng nhào tới cánh cửa vào trường thì thấy nó đã bị khoá. Charlie dộng
thình thình vào khối gỗ sồi vững chắc cho đến khi, mãi cuối cùng, cánh cửa