“Ờ, không. Ta đã đưa nó cho mẹ con rồi. Bảo cô ấy đừng nói lời nào với
nội Bone, ta biết bà ấy tiêu huỷ mọi tấm hình nào của Lyell còn tồn tại.”
Charlie dợm chân chạy.
“Đừng nhanh thế,” Ông cậu Paton gọi, sải bước theo sau Charlie. “Nó
không biến mất đâu mà lo.”
“Con không chờ nổi, Ông cậu Paton. Con không chờ được đâu,” Charlie
vừa la vừa bươn bả lao tới trước.
Khi họ bước vô, cô Amy Bone đang ở trong bếp một mình. Charlie chạy
thẳng đến mẹ. “Mẹ cho con coi tấm hình đó đi mẹ? Ông cậu Paton bảo ông
đã tìm thấy một tấm hình ba con.”
“Lạy trời, Charlie, sao con vội gì mà vội thế,” mẹ nó tháo chiếc khăn
quàng lụa ra khỏi cổ. “Mẹ vừa mới về đến.”
“Tấm hình ở đâu mẹ?” Charlie thúc giục.
Mẹ nó cầm cái sắc tay trên bàn lên. “Đâu đó trong này.” Cô lục tung và
lấy ra một tấm hình nhỏ hình vuông. “Đây,” cô chìa nó ra.
Charlie cầm tấm hình. Một người đàn ông mặc đồ leo núi mỉm cười với
nó. Người đó là ông Bartholomew Bloor. Còn một người khác nữa, đứng ở
góc nhưng quay lưng lại với máy chụp hình. Chỉ thấy được đầu và vai.
“Mẹ, cái này không... không thể là nó được.” Giọng Charlie thất vọng vô
bờ.
Ông cậu Paton đến đằng sau nó và cầm tấm hình. “Amy, chuyện gì xảy
ra thế này?” Ông hỏi. “Đây không phải là tấm hình tôi đã đưa cho cô.”
“Là nó mà,” cô Amy ơ hờ. “Có gì không vậy?”