Cô Amy ngó vào tấm ảnh. “Không phải à? Ố trời. Cậu biết đấy, con đã
quên hẳn mặt của Lyell rồi. Con dường như không thể...” cô nhíu mày, “...
không thể, à, hình dung lại được.”
“Mẹ!” Charlie kêu lên the thé. “Mẹ phải nhớ chứ. PHẢI nhớ!”
“Nhưng tại sao, Charlie? Mẹ đảm bảo là sẽ tốt cho tất cả mọi người nếu
ba con bị quên lãng,” mẹ nó mỉm cười với nó.
“KHÔNG!” Charlie hét lên. “Chúng ta không được quên. Mẹ không hiểu
sao? Nếu chúng ta để mất ký ức về ba thì ba sẽ không bao giờ trở lại được.
KHÔNG BAO GIỜ.”