“Tìm...” những từ đó dường như bị cản trở trên đường tới đích đến của
mình. Chúng nhào lộn như trong một ống kính vạn hoa khổng lồ, mãi mới
bung được từng từ ra khỏi vòng tròn. “... nhà vua.... em phải... đi... Cha nói
nguy... hiểm... thông... điệp... bị bắt...”
Mất một lúc, không có từ nào hiện ra nữa. Charlie thì thào với những
mẫu tự đang phai mờ, hối thúc chúng hợp thành từ, bất kể là từ gì khả dĩ
cho nó biết Naren nghe được nó. Nhưng chỉ có một từ duy nhất hiện lên
trước khi mặt trăng bị một đám mây đen bao phủ.
“Đi...” từ đó nói.
Charlie nằm vật ra giường, thoái chí và hoảng sợ. Phải chăng cái bóng đã
thấy thông điệp của Naren? Hay hắn có thể cảm nhận được nó đang phóng
qua không khí, kiểu như sóng radio? Vậy là hắn ở khắp nơi, kể cả trong đầu
người ta?
Charlie đặt tấm hình lên bàn ngủ và chui vào giường. Trước khi nhắm
mắt lại, nó thấy con bướm trắng đậu lên tấm hình; đôi cánh bạc hắt ánh
sáng dịu lên người đàn ông không có mặt,như thể cố giữ cho ông còn sống.
Khi ngủ thiếp đi, Charlie mơ hồ cảm nhận thấy mình cần phải làm môt
việc gì đó. Một việc rất quan trọng. Nhưng dù đó là việc gì thì nó cũng đã
quá mệt để mà nhớ ra vào lúc này.
Cô Julia Ingledew đang làm việc khuya. Có quá nhiều sách phải tháo dỡ
trước sáng thứ Hai. Lại thêm nhiều sổ sách kế toán phải hoàn tất và nhiều
đầu sách phải đánh dấu. Vào lúc mười giờ cô mới xong việc và lên lầu đi
ngủ. Cầu thang kêu cót két và cửa sổ lạch cạch dữ dội hơn thường lệ,
nhưng cô chẳng để tâm đến chúng. Ngôi nhà đã xưa cũ lắm rồi, đã đến lúc
phải sửa lại thanh xà lâu đời và ốp lại nhưng khung cửa sổ.
Khi cô Julia vào giường, tiếng lạch cạnh càng lớn hơn, mãi đến khi trở
thành những tiếng đập sầm sầm liên tục. Cô nhận ra có ai đang rung lắc