cánh cửa tiệm.
Choàng vội váy khoác vào, cô Julia chạy xuống cửa tiệm sách. Nhờ ánh
đèn đường,cô có thể nhận ra hai bóng đen đứng bất động bên ngoài cửa sổ
nhà mình. Bấu chặt lấy mép quầy, cô tê mụ người đi.
Và rồi một giọng vang lên. “Đưa ta những quyển sách.” Những lời đó
không hơn tiếng thì thào, nhưng lại vươn đến tận linh hồn. Trầm đục,ám
muội,khủng khiếp.
Cô lẩm bẩm, “sách nào?” nhưng dĩ nhiên, cô biết rõ những quyển hắn
muốn là gì. Chồng nhật kí của ông Bartholomew đang nằm trên quầy; cô đã
định mang chúng lên lầu với mình, nhưng rồi bận bịu quá nên đã quên
bẵng. Vội thu gom chúng lại,cô lùi xa khỏi chỗ có ánh sáng.
“Những quyển sách dối trá.” Lần này tiếng nói chĩa vào cô. “Đưa những
quyển sách dối trá đó cho ta.”
Ôm chồng nhật kí vào người chặt hơn nữa, cô Julia chạy qua phòng
khách và bắt đầu lên cầu thang. Cái giọng khiếp đảm đó đuổi theo cô. “Đưa
chúng cho ta.Đưa đây,đưa đây. Dối trá,dối trá,tất cả đều dối trá.”
“Chúng nói sự thật,” cô lẩm bẩm. “Và người đừng hòng có được chúng.”
Một tiếng rắc đinh tai, như thể cánh cửa đang bị giằng khỏi bản lề.
“Dì ơi,chuyện gì vậy?” Emma thất kinh hồn vía đứng ngoài cửa phòng
nó.
“Chúng muốn lấy những quyển nhật ký,” cô Ingledew ấn bừa Emma trở
vào phòng.
“Ở nguyên đó, con. Để dì kiếm cái di động của dì.” Cô đặt đống sổ nhật
kí vào cánh tay của Emma và chạy đi lấy điện thoại; rồi vừa chạy trở lại với