Emma, cô ấn 999, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia không làm cô an tâm.
Trước đó cảnh sát đã bị gọi đến khắp nơi trong thành phố. Chưa bao giờ
có một đêm hỗn loạn như thế. Một vụ cúp điện gây ra năm tai nạn giao
thông, chín vụ cướp và mười một vụ ẩu đả tại nơi công cộng. Rồi có người
nghe thấy tiếng bước chân những căn phòng vắng chủ. Một số tầng hầm bị
ngập lụt và ngọn lửa bùng phát trong các văn phòng hội đồng. “Vì vậy tôi
không biết khi nào chúng tôi có thể đến được chỗ quý vị,” vị cảnh sát trực
tổng đài nói với cô Ingledew. “Tôi đề nghị quý vị...”
Cô Julia đã quay số khác. Cô ngồi bên Emma trên giường của con bé khi
giọng quen thuộc cất lên, “Chào em, Julia.”
“Paton, nhà em đang bị đột nhập. Nó... ừm... em nghĩ nó là...”
“Tai họa!” Giọng Ông cậu Paton kêu lên. Cô nghe thấy tiếng ông chạy
xuống cầu thang với cái di động vẫn áp vào tai. Cánh cửa nhà số 9 đóng
sầm lại. Tiếng bước chân chạy trên đường. “Giữ máy. Giữ máy, em yêu!
Anh tới đây”
“Ôi,Paton.” Cô thét lên. “Nhanh lên, làm ơn. Chúng... ối, Paton. Em ngửi
thấy mùi cháy.”
Đôi chân của Ông cậu Paton Yewbeam chắc chắn là dài nhất thành phố,
thế nhưng trong cái đêm ấy, chúng ắt hẳn đã được nối dài thêm tấc rưỡi
nữa. Tất cả những ai trông thấy ông chạy rầm rập trên đường đều thề rằng
ông cao đến hai mét mốt. Và ông có màng đến việc làm nổ bóng đèn
không? Không một chút xíu nào. Lần lượt từng cái một, chúng nổ tung
thành hàng ngàn mảnh vụn khi ông chạy bên dưới.
Một chiếc xe cảnh sát, vừa trở về sau khi giải quyết một vụ cướp khác,
lái xe ngang qua Ông cậu Paton khi bóng đèn thứ mười bể nát.