“Ông có thấy không?” Cảnh sát Singh, lái xe, quát. “Gã kia chọi bể bóng
đèn.”
“Thấy chứ,” cảnh sát Wood xác nhận. “Tốt hơn là quẹo trái, nhanh nhanh
lên. Kẻo tên điên đó phá hoại hết,”
Khi Ông cậu Paton lao vào quảng trường nhà thờ lớn, ông thấy lửa chồm
lên cánh cửa tiệm sách Ingledew. Trước cửa tiệm có một cuộc vật lộn ác
liệt đang diễn ra. Một trận đấu không cân sức thấy rõ. Ông cậu Paton chạy
lại nhóm người đó và nhận ra Manfred Bloor. Đèn đường nổ phụt đúng lúc
Manfred ngước mắt lên. Hắn rú lên một tiếng đau đớn và cút ra quảng
trường, bưng lấy mặt.
Đối tượng kia không phải là mục tiêu dễ như vậy. Hắn đang quỳ gối đè
lên nạn nhân của hắn, hai tay siết quanh cổ họng người này. Tấm áo choàng
dài, có mũ trùm của hắn phủ kín cả hắn lẫn người đàn ông nằm dưới đất. Vì
bóng đèn đường đã vỡ, tất cả những gì có thể thấy được trong bóng tối chỉ
là một lùm tóc bạc óng ánh.
Cúi xuống gã đội mũ trùm, Ông cậu Paton giật mạnh hai vai hắn. Nhưng
mảng xương mà ông túm vào cứng tựa sắt, và cố hết sức ông cũng không
thể nào xê dịch được cú siết của gã đàn ông. Nạn nhân tóc bạc ú ớ phát ra
những tiếng rên nghẹt thở khi nhưng ngón tay sắt tiêp tục chẹt sự sống ra
khỏi ông này.
Ông cậu Paton quay ngoắt lại. “Xin lỗi, Julia.” Ông thì thầm, dòm trân
trân vào những bóng đèn dìu dịu thắp bên trên những quyển sách trưng
trong cửa sổ tiệm. Với một tiếng phụp, cửa kính chống vỡ tan thành từng
mảnh và rớt xuống vỉa hè. “Tao cá là mày không làm được thế đâu, đồ thầy
bùa kia,”ông thách thức khi đi vào và lấy quyển sách trưng bày nặng nhất
của cô Ingledew.