thông tin nào. Các vị cảnh sát quyết định vụ việc này không nghiêm trọng
như mấy vụ khác xảy ra trong thành phố trong đêm đó, cho nên lái xe đi
tiếp. Cảnh sát Singh thậm chí còn vẫy tay một cái thân thiện.
Bốn kẻ sống sót rút lui vào tiệm sách. Thật mừng cho cô Julia, cánh cửa
gỗ sồi nặng trịch thoát khỏi ngọn lửa. Nó sứt sẹo,cháy sém và kêu cót két
hơn, nhưng những chốt khóa và bản lề vẫn còn tốt.
“Cháu đi pha trà đây,” Emma đề nghị. Mái tóc dài vàng óng ả và chiếc
váy đỏ của nó ướt sũng vì cú tạt nước quá hăng, nhưng mặt nó bừng lên
phấn khích.
Ông Bartholodew từ chối nán lại thêm bất kỳ phút nào. “Tôi không bao
giờ có ý định vào thành phố. Nhưng tôi cứ thấp thỏm không yên,” ông giải
thích. Vợ tôi đã bị theo dõi; gián điệp của cái bóng có khắp nơi. Tôi biết
hắn muốn chiếm những quyển nhật kí của tôi và tôi nhận ra mình đã đặt cô
vào vòng nguy hiểm, thưa cô Ingledew.”
“Xin hãy nán lại chút thôi...” cô Julia ngỏ lời.
“Tôi phải đi đây,” ông Bartholodew khăng khăng. Những quyển nhật kí
đâu rồi?”
“Để tôi đi lấy chúng,” cô Ingledew chạy lên lầu và Emma đi đặt ấm
nước.
Còn lại hai người đàn ông, ông Bartholodew hỏi. “Điều gì làm chú thay
đổi vậy, Paton? Chú vốn luôn ngờ nghệch mà.”
Ông cậu Paton nhăn mặt, “Vì thằng bé,” ông nói ngắn gọn. “Tôi cần phải
giúp nó.”
“À,Charlie,” ông Bartholomew cuối cùng cũng mỉm cười. “Tôi chưa thấy
ai tốt và dũng cảm như cha nó. Chú là một người bạn tội nghiệp của anh ta,