Paton à.”
“Chúng đây,” cô Ingeledew trở lại với chồng nhật ký. “Để tôi cho chúng
vào một cái túi đựng sách nhé.”
“Tốt lắm,” ông Bartholomew nói. “Paton này, chú phải đưa chúng cho
Charlie. Nói nó phải đưa chúng về quá khứ.”
“Cái gì?” Ông cậu Paton cầm lấy túi sách từ tay cô Julia và ngây người
ra nhìn ông Bartholomew.
“Charlie là người duy nhất có thể đem chúng ra khỏi nguy cơ bị tiêu
hủy,” giọng ông Bartholomew lạnh lùng và áp đặt. “Chú hiểu không? Nó có
tài phép này. Bảo nó đem chúng đến nơi mà cái bóng không bao giờ tiếp
cận được.”
“Nhưng ở đâu...?”
“Làm sao ta biết?” Ông Bartholodomew nói sẵng. “Chính nó phải quyết
định. Charlie là đứa thông minh. Nó biết những quyển sổ nhật ký của ta
nắm giữ một bí mật mà có thể giải cứu cha nó. Thôi chúc ngủ ngon.” Ông
quay ra cửa.
“Khoan đã,” Ông cậu Paton nài. “Chúng ta không thể nói chuyện được
sao? Đã lâu lắm rồi kể từ khi ông cứu đời tôi.”
“Thì chú vừa mới cứu ta đây thôi. Chẳng thay đổi được gì đâu, chúc cô
ngủ ngon, cô Ingledew.” Ông Bartholomew gật đầu nhẹ và đi ra.
“Người gì mà lạ lùng,” cô Ingledew nhận xét. “Không thân thiện. Đi vào
phòng sau đi, Paton, và uống chút trà rồi hẵng về.”
Ông cậu Paton lắc đầu. “Không, anh phải đi gấp. Tất cả là lỗi tại anh,
Julia. Vào đêm thứ bảy, sau khi em về, anh đã để những quyển sổ nhật kí