Ông cậu nó ngước lên. “A, Charlie, ta vừa từ hiệu sách về. Một đêm thật
là quái đản.”
“Con nghe xe cảnh sát hụ còi,” Charlie nói.
“Có kẻ đột nhập vào tiệm sách Ingledew. Chúng săn lùng những quyển
nhật ký. Tụi ta nghĩ đó là cái bóng.”
“Ôi chết! Có ai bị thương không? Emma không sao chứ? Ông...?”
“Charlie,” Ông cậu Paton nghiêm giọng. “Ông Bartholomew đã tới đây.
Ông ấy muốn con đem những quyển sổ nhật kí này vào quá khứ.”
“Quá khứ?” Charlie không hiểu.
“Xin lỗi ta phải yêu cầu con làm thế vào lúc này. Con đã mệt mà trời lại
khuya lắm rồi. Nhưng ông Bartholomew rất nóng ruột, và ta nghĩ là ông ấy
đúng. Con có thể chu du vào hình vẽ, hình chụp, tranh ảnh. Con có nghĩ ra
nơi nào mà những quyển sổ nhật kí có thể an toàn không? Nơi nào mà cái
bóng không thể tìm thấy chúng?”
Charlie gãi đầu. “Có,” nó chậm rãi nói. “Con có thể đem chúng đến
Skarpo.”
“Thầy pháp đó ư? Một cuộc hành trình nguy hiểm, Charlie à. Nhưng nếu
có thể thuyết phục lão già đó canh chừng giúp chúng thì chắc chắn những
quyển nhật ký sẽ an toàn.”