này trên bàn bếp. Chắc hẳn bà chị anh đã trông thấy chúng khi bà ta đi dạ
tiệc về. Anh thật khờ hết sức.”
“Không phải. Anh làm sao biết chắc được.”
Ông cậu Paton mở cánh cửa nặng nề. “Chúc ngủ ngon, em yêu. Bảo
trọng nhé.”
Trên quảng trường, chuông nhà thờ lớn bắt đầu điểm nửa đêm. Ông cậu
Paton đóng cánh cửa tiệm sách lại và đứng im một thoáng nhìn trân vào
quảng trường ngập ánh trăng – nơi này là nơi người bạn thân nhất của ông
đã mất tích.
“Đúng rồi Lyell, anh bạn tội nghiệp của ta,” Ông cậu Paton lầm bầm.
Ông sải bước trên những con hẻm trải sỏi, không hề hay biết hiểm họa chắc
chắn sẽ đi theo những quyển sổ nhật kí mà ông đang cầm. Thậm chí ông
còn không nhận ra cái lạnh thấu xương đang biến những giọt nước trong
mắt ông thành pha lê.
Charlie tỉnh giấc thấy con bướm trắng đậu trên gối. Nó có cảm giác như
con vật đó muốn cái gì đó. Ngái ngủ ngáp, Charlie ra khỏi giường và lết ra
chiếu nghỉ. Căn nhà tối om nhưng nó có thể thấy một đốm sáng nhỏ hắt từ
dưới khe cửa nhà bếp. Đó chỉ có thể là Ông cậu Paton. Phải người nào khác
thì đã có thể bật đèn hành lang lên rồi.
Trong cái lạnh cắt da,Charlie quấn chặt áo khoác ngủ quanh mình trước
khi xuống lầu. Nó thấy Ông cậu đang ngồi bên bàn với những quyển sổ
nhật ký đặt trước mặt. Ngọn nến đơn độc đã cháy gần hết, nhưng Charlie
vẫn thấy được gương mặt Ông Cậu lộ vẻ lo lắng mà Charlie chưa bao giờ
thấy. Điều này khiến Charlie băn khoăn.
“Ông cậu Paton?”