Đến lúc chú về được tới ngôi nhà ba tầng nằm tách biệt của mình, tiếng
ngáy như sấm rền của ông bố đã réo gầm như núi lửa sôi. Cả nhà Torsson
đều là người điều khiển thời tiết và Tancred nóng lòng muốn được đàm đạo
với ba mình về thời tiết quá chừng.
“Mình không biết ba đã bao giờ thử làm thế chưa nhỉ?” Tancred lẩm
nhẩm một mình khi bước vào nhà. Chú dậm dậm chân vào tấm thảm chùi
chân. “Phải cho Sander và Charlie biết mới được,” chú lẩm bẩm.
“Cho chúng biết cái gì?” Bà Torsson, không sao ngủ được, đang pha trà
trong bếp.
“Về tuyết ạ,” Tancred đáp.
“Ớ. Thì ra là con à? Thảo nào mẹ đã thắc mắc không biết con đi đâu.” Bà
Torsson vốn đã quen với cách hành xử khác thường của con trai. Nam nhi
thì phải làm điều nam nhi cần làm, chồng bà luôn luôn nói với bà như vậy,
nhất là khi có việc liên quan tới thời tiết.
“Phùù! Ba mình ngáy om sòm nhỉ,” Tancred giũ chiếc áo chùng ướt nhẹp
ra và treo lên đằng sau cánh cửa.
Bà Torsson đãng trí cho tới muỗng đường thứ ba vào tách trà của mình,
sau đó rót một tách cho Tancred. Chú kéo ghế ngồi đối diện với mẹ và uống
ừng ực. Tạo tuyết quả là một công việc vất vả, hao tổn sức lực. Chú hy
vọng trong thời gian sắp tới sẽ không bị gọi đi làm như thế một lần nữa.
“Những con mèo lửa đã đến đây,” chú giải thích cho mẹ nghe. “Chúng
muốn có tuyết – mẹ đừng hỏi con tại sao. Nhưng con cảm thấy có điều gì
đó bất ổn đang xảy ra cho thành phố dưới kia.”
“Ba con cũng bảo là ba linh cảm có điềm gở. Ông ấy cứ thắc thỏm ngủ
không yên.” Bà Torsson lắc đầu. “Đôi khi mẹ tự hỏi hay là chúng ta dọn
nhà khỏi đây đi. Con có thể học một trường bình thường và...”