“Benjamin!” Cô Amy reo lên, chạy ngược trở lại về phía nhà số 9. “Cháu
đấy à!”
Thằng bé ngó qua trái qua phải, rồi băng vù qua đường.
“Ôi, Benjamin, cô mừng quá, gặp lại cháu cô mừng quá.” Cô Amy ôm
chầm lấy nó, chặt cứng. Trước đây cô không bao giờ vồ vập như vậy cả,
khiến Benjamin đâm hơi sựng sựng.
“Cô khỏe..., è, khỏe chứ ạ, thưa cô Bone?” Nó hỏi, sự lúng túng và cơn
ngạt thở khiến nó cà lăm. “Ý cháu là tất cả nhà đều khỏe phải không ạ?”
“Charlie khỏe,” cô Amy nói. “Nó vẫn đang ngủ, nhưng để cô mở cửa
cháu vào cho nó ngạc nhiên nhé.” Cô chạy lên hết bậc cấp, vặn khóa cửa
nhà số 9 và mở ra. “Cháu biết phòng nó đâu rồi đấy. Giờ cô phải đi gấp đây
kẻo lại trễ làm mất. Cứ vào đi, vào đi.” Cô khẽ đẩy Benjamin vào nhà rồi
đóng cửa lại đằng sau lưng thằng bé.
Benjamin ngó quanh quất hành lang vắng teo, hài lòng khi thấy chẳng có
gì thay đổi. Nó là một thằng bé tóc hoe vàng, nhỏ con, trông lúc nào cũng
có vẻ thiểu não. Vào lúc đó nó vẫn còn hơi say máy bay, nhưng nó không
thể chờ nổi để gặp Charlie và Hạt Đậu, con chó mà nó đã để lại nhờ Charlie
chăm sóc.
Benjamin ghé nhìn vào nhà bếp. Không có ổ chó. Không có tô chó. Dĩ
nhiên, Hạt Đậu chắc chắn đang ngủ trong phòng Charlie.
Khi leo lên cầu thang, Benjamin nghe có tiếng bước chân phía trên mình,
và bà ngoại của Charlie, người bà hiền hậu, xuất hiện ở chiếu nghỉ. Bà mặc
chiếc áo ngủ màu hồng rực rỡ.
“Benjamin Brown! Thấy con bà mừng quá!”