Benjamin lại phải chịu một cú ôm nghẹt thở khác. Bà Maisie Jones dáng
người tròn trĩnh, tóc quăn, đôi mắt nhăn nheo và cú siết của bà đe dọa sẽ
tống Benjamin lăn nhào xuống cầu thang.
“Cái thằng bé bình thường dễ thương này,” ngoại Maisie chép miệng.
“Không bị ban phép thuật. Không diễn kịch kọt, không kéo đàn hay thổi
sáo, không gù gừ với thú vật. Cháu sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp lên thằng
Charlie đấy. Đi lên đi!”
“Cảm ơn,” Benjamin nói, một lần nữa lại bị xiết hụt hơi.
Ngoại Maisie liêu xiêu đi xuống cầu thang, miệng vẫn nói không nghỉ.
“Để bà nướng bánh mì rồi pha một bình trà thật ngon. Cốm bắp nhé? Bà
nghĩ hay là cho tụi bay ăn nui. Ở Hồng Kông, bữa sáng người ta ăn nui thì
phải?”
“Bà ơi, con chó của cháu đâu rồi?” Benjamin hỏi to.
Nhưng ngoại Maisie đã biến mất vào nhà bếp.
Benjamin bước tới phòng ngủ của Charlie. Nó nghe ngóng ở ngoài cửa.
Nhưng không có tiếng gì vọng ra từ phía bên kia. Benjamin mở cửa. Nó
thấy Charlie đang ngủ say sưa trên giường. Có một chiếc giường mới kê ở
đằng kia căn phòng và Benjamin chỉ có thể thấy vài nhúm tóc trắng thòi ra
khỏi tấm chăn lông vịt. Billy Raven. Không có tăm hơi của Hạt Đậu.
Benjamin đứng ngay bên trong cửa, phân vân không biết làm gì bây giờ.
Gương mặt tai tái nghiêm nghị của nó lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Chuyện gì đã
xảy ra với Charlie trong khi nó đi xa vậy? Nó hình dung thằng bạn thân
nhất của mình bị vây quanh bởi đám trẻ lập dị của Học viện Bloor. Nhạc
công, diễn viên và họa sĩ; kẻ tạo thời tiết, nhà thôi miên và đủ những đứa
quái đản khác. Có lẽ điều này giải thích tại sao cô Amy và bà Maisie Jones
lại mừng rỡ khi gặp nó đến thế. Bởi vì nó là người bình thường, không như
Charlie tội nghiệp.