“Không được,” Tancred phản đối kịch liệt. “Con phải ở nơi này, hệt như
Charlie, Sander và Gabriel và... và Emma vậy. Vua Đỏ đã sống ở đây và
chúng con là lũ con cháu của ngài. Chúng con phải liên kết với nhau. Mẹ
biết điều đó mà, mẹ.”
“Ừ phải, Tancred.” Mẹ chú thở dài.
Bà Torsson không phải là bà mẹ duy nhất ước gì mình và gia đình mình
có thể dứt bỏ được thành phố này. Mẹ của Charlie Bone cũng luôn ao ước
thoát khỏi cuộc sống u phiền trong căn nhà không thuộc về mình, tại vùng
đất luôn vang vọng tiếng thì thầm của quá khứ tang thương, nơi con trai cô
bị buộc phải học trong ngôi trường do một người đàn ông ác tâm điều hành.
Nhưng cô Amy Bone không có tiền và không có nơi nào mà đi. Vả lại, ở
đây, Charlie hạnh phúc tràn trề. Dường như chẳng có gì hạ gục được nó –
một thằng bé lạc quan khác thường. Không gì lay chuyển được niềm tin sắt
đá của nó rằng ba nó vẫn còn sống và rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm thấy
cha mình. Trong khi cô Amy đã từ bỏ niềm hy vọng đó từ lâu.
Lúc ấy là tám giờ sáng thứ Bảy. Ngoài mẹ Charlie ra, tất cả mọi người
sống trong nhà số 9 đường Filbert vẫn còn đang ngủ. Kể cả mẹ của cô
Amy, bà Maisie, cũng đang ngáy nhè nhẹ khi cô Amy nhón gót đi qua
phòng bà.
Sau bữa điểm tâm vội vàng, cô Amy rời nhà, bắt đầu quãng đường đi bộ
mười phút tới làm việc cho cửa hàng bán rau quả. Không một dấu tích nào
của trận mưa tuyết đêm qua còn đọng lại. Không khí lạnh giá và vỉa hè vẫn
ướt át, nhưng hẳn là không ai có thể đóan được, chỉ vài giờ trước thôi, một
lớp tuyết dày cả tấc đã bao phủ toàn thành phố.
“Cô Bone! Cô Bone ơi!”
Cô Amy quay phắt lại. Tiếng gọi là từ thằng bé ở phía bên kia đường. Đó
có phải là...? Lẽ nào lại đúng vậy?