Bỗng, một chuyển động đột ngột trên giường Charlie đập vào mắt
Benjamin. Một con bướm trắng bay chập chờn bên trên tấm chăn lông vịt.
Benjamin vốn vẫn được dạy đi dạy lại rằng bướm đêm là loài phá hại.
Chúng đục khoét đồ đạc. Nó liền phóng tới trước và úp chụp bàn tay lên
con bướm.
Ba việc cùng xảy ra một lúc. Charlie ngồi bật thẳng dậy và hét lên. Billy
Raven lăn tòm khỏi giường, còn con bướm trắng cắn, đúng vậy, cắn
Benjamin, thằng nhỏ rú lên và buông nó ra.
“Benjamin!” Charlie thét vang.
“Charlie!” Benjamin cũng thét lại. “Một con bướm trắng cắn tớ.”
“Nó là đũa phép của mình đó,” Charlie bảo.
“Đũa phép của bồ?”
“Thằng Manfred đã đốt cháy nó thế là nó biến thành con bướm trắng. Bồ
chưa giết nó đấy chứ?”
Benjamin lắc đầu. “Nó đậu trên nóc tủ áo của bồ kìa. Xin lỗi.”
Benjamin không bao giờ hỏi những câu đại loại như: Làm sao mà đũa
phép lại biến thành bướm trắng? Charlie nhận thấy mình nhớ thằng bạn này
biết chừng nào.
“Gặp lại bồ mừng ơi là mừng, Ben à.”
“Mình cũng mừng ơi là mừng. Hạt Đậu đâu?”
“À.” Charlie vung cặp giò ra khỏi giường. “Nó không có ở đây.”
“Mình thấy thế rồi.”