“Ông Onimous không bao giờ để cho điều đó xảy ra đâu,” ngoại Maisie
vỗ vỗ đầu Benjamin. “Hạt Đậu ổn mà. Rồi cháu sẽ thấy.”
Billy và Charlie ăn ngấu nghiến phần điểm tâm của mình rồi đi theo
Benjamin, thằng này đã ra tới cửa trước rồi.
“Quái sao tuyết đâu hết rồi nhỉ?” Benjamin nói khi bọn chúng chạy trên
đường Filbert. “Đêm qua tuyết dày đến nỗi nhà mình tưởng không thể lái
xe được.”
“Bảo đảm những con mèo lửa có dính líu tới vụ này,” Charlie lẩm bẩm.
“Ý bồ đó không phải là tuyết thật?”
“Mình cũng không biết mình có ý gì nữa,” Charlie bảo.
Chúng đi tới quán Cà Phê Thú Kiểng thì thấy treo tấm biển “Đóng cửa”.
Charlie dí mặt vào cửa sổ. Ghế chất hết cả lên bàn, còn quầy hàng thì trống
không. Nhưng ở sau quán cà phê nó thấy có ánh đèn dịu lọt qua tấm màn
gió ngăn nhà bếp.
Charlie gõ cửa.
Trong thoáng chốc nó nghĩ là không ai nghe thấy. Định gõ tiếp thì thân
hình nhỏ thó của ông Onimous hiện ra đằng sau quầy. Ba thằng bé vẫy tay
gọi và ông Onimous lật đật đánh vòng qua những chiếc bàn, ra mở cửa.
“Chao, ai như Marco Polo nhỉ,” ông Onimous nói, ra dấu cho bọn nhỏ
vào quán cà phê.
“Marco là ai?” Benjamin hỏi.
“Một nhà lữ hành thời xưa, Benjy à.” Ông Onimous khóa cửa lại. “Khi
hầu như chưa ai biết đến sự tồn tại của một nước Trung Hoa thì ông ấy đã
tới nơi đó.”