“Cháu đã ở Hồng Kông,” Benjamin nói rành rọt, “và cháu không phải là
người xưa. Xin ông làm ơn, con chó của cháu đâu?”
“Hà,” ông Onimous đưa một tay lên gãi gãi cái cằm ngắn bè của mình.
“Tốt hơn các cháu vào bếp đi đã.”
Ông Onimous nhún vai với vẻ ngượng ngùng và lúng búng. “Con chó đi
rồi, Charlie. Có trời biết nó đi đâu.”
“Đi rồi?” Charlie và Billy chạy nhắng theo Benjamin.
Khi vào đến bếp nhà Onimous, bọn con trai trông thấy Emma Tolly, đang
ngồi trong chiếc ghế bành duy nhất. Mí mắt con nhỏ đỏ bụp và có những
vệt ướt tèm lem trên má.
“Emma, bồ ỔN chứ?” Charlie nói và lập tức thấy mình ngớ ngẩn bởi vì,
rõ ràng, Emma đâu có ỔN.
Bằng giọng bi thiết, Emma nói, “Mình bị mất con vịt rồi.” Con nhỏ nấc
hự lên một tiếng.
“Cái gì!” Charlie thốt lên.
“Nào, nào, nào. Tất cả bình tĩnh đã nào,” bà Onimous vỗ về, suýt nữa thì
bị phỏng vì bà đang rót ấm nước sôi vào cái bình trà bự tổ.” Ngồi xuống đi,
các chú bé, và lấy bánh ăn đi.”
“Cháu không nghĩ mình còn bụng dạ nào mà ăn được.” Benjamin kéo
ghế ra và rơi phịch xuống đó. “Cháu chỉ muốn con chó của cháu thôi. Cháu
đã ngóng chờ gặp nó cả bảy tháng rồi.”
“È, cháu sẽ cần phải đợi thêm tí nữa,” bà Onimous nói với vẻ hơi gắt
gỏng. “Thật tình là có một cuộc đại di cư. Tất cả muông thú đã kéo nhau đi
hết và...”