“Thế chúng nói chính xác những gì, cưng?” Bà Onimous tha thiết nhoài
thân hình gầy nhom của bà về phía Billy.
“Chúng bảo Charlie phải coi chừng mẹ anh ấy và một cái bóng sẽ thức
dậy. Một cái bóng tên là Hark.”
“Hark?” Ông Onimous nhướn đôi lông mày cứng đơ của mình lên rồi lại
hạ chúng xuống. Hai bàn tay lông lá đưa lên cào một bên má râu ria xồm
xoàm, “Ta mù tịt.”
“Cái gì vậy?” Bà Onimous thình lình ngồi thẳng đơ lên, nghển cái cổ dài
về tuốt đầu đằng kia nhà bếp.
“Tiếng cào,” Billy trả lời.
Giờ thì tất cả mọi người đều đã nghe thấy: một tiếng cào rất, rất, rất xa.
Billy bật dậy và chạy ù tới cánh cửa dẫn vô buồng chứa thực phẩm.
“Billy, không...” ông Onimous giật phắt một cây đuốc từ trên kệ xuống
và chạy loi choi theo Billy, gọi rối rít. “Quay lại, Billy. Mi có nghe không?”
“Rembrandt đó,” giọng nhẹ hều của Billy.
Charlie phóng theo ông Onimous qua một căn phòng dài đựng kín những
kệ thức ăn cho chó, rồi ào vào một hành lang tối mù, nền đất và tường đá
trơ trụi. Trần nhà chỉ cách đầu Charlie độ chục phân và tối đến độ nó hầu
như không trông thấy ông Onimous chạy lút cút đằng trước.
Quán Cà Phê Thú Kiểng được xây hẳn vào một bức tường cổ của thành
phố, và lúc này họ đang chạy dọc theo một lối đi dưới lòng đất dẫn đến
chính tâm lâu đài của Vua Đỏ. Đến lúc Charlie đuổi kịp ông Onimous thì
Billy đã tiến tới một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Trước khi ông
Onimous kịp ngăn nó lại, Billy đã giật mạnh cánh cửa ra và bươn vào