“Cả Rembrandt nữa à?” Billy ré lên thất thanh.
“Tất cả nghĩa là tất cả chứ sao, Billy, kể cả chuột luôn,” ông Onimous
nói. “Nhưng ta chắc chắn là phải có lý do đàng hoàng. Chúng ta phải thật
bình tĩnh mới suy nghĩ được. Rót trà đi, Onoria thân yêu. Trà ngấm rồi
kìa.”
Emma ra bàn ngồi chung với bọn con trai, trong khi ông và bà Onimous
mỗi người ngồi xuống một đầu bàn. Trà với bánh nướng được chuyền
quanh, nhưng Charlie là đứa duy nhất xơi bánh. Nỗi lo lắng cho lũ thú cũng
không thể cướp đi được sự thèm ăn của nó. Mà, làm sao chúng có thể biến
sạch bách được cơ chứ. Nó ngó quanh căn bếp ấm cúng hầu tìm kiếm dấu
hiệu của sự sống: một con chuột, một con nhện, hay một con ruồi vớ vẩn
nào đó. Nhưng chẳng có con gì động đậy trên đống xoong chảo bằng đồng
phía trên đầu nó, hay trên những hàng kệ lủ khủ hũ, đồ hộp và bát đĩa sành
vẽ sặc sỡ. Cuối cùng ánh mắt nó rớt xuống một cái rổ có nắp đậy ở trong
góc phòng, nó bèn hỏi:
“Thế còn con trăn xanh da trời thì sao?”
“Đi luôn rồi, ôi con vật dễ thương,” bà Onimous rầu rĩ đáp. “Chắc chắn
chúng đã ra đi vào đêm qua, trong lúc bão tuyết. Ta xuống lầu sớm để làm
một ly trà thì thấy nơi này vắng như sa mạc. Không một tiếng sủa mừng,
không một tiếng chân chạy lăng quăng, không một cú trườn sung sướng.”
Bà hỉ cái mũi rất dài của mình một tiếng to như kèn trumpet.
“Cháu cũng gặp chuyện y như vậy.” Đôi mắt xanh da trời của Emma lại
ậng nước. “Nancy lúc nào, lúc nào, lúc nào cũng ở trong chuồng vịt ngoài
sân. Nhưng cái chuồng trống trơn rồi.”
Billy ho nhẹ một cái. “Những con mèo lửa đã đến cảnh báo tụi cháu,
nhưng chúng không nói gì về việc muông thú biến mất cả.”