Billy Raven rên rỉ ngồi dậy. Nó với tay lên chiếc bàn ngủ cạnh giường và
sờ soạng tìm mắt kiếng.
“Billy làm gì ở đây vậy?” Benjamin hỏi.
“Bây giờ tiến sĩ Bloor cho phép em ra ngoài vào mỗi cuối tuần.” Billy
tìm thấy mắt kiếng và đeo vào.
“Thế con chó của mình đâu?” Benjamin nhất quyết hỏi, quay qua
Charlie.
Charlie giật mớ tóc bù xù của mình. Nó có quá nhiều chuyện muốn kể
cho Benjamin nghe mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó ấn bạn ngồi
xuống giường, và trong khi mặc đồ, nó giải thích việc nội Bone rắp tâm gọi
đội kiểm soát thú nuôi tới bắt Hạt Đậu như thế nào. Vẻ kinh hãi nháng lên
trên mặt Benjamin thúc giục Charlie phải vội nói thêm, “Nhưng ông
Onimous đã tới đây trước. Ông ấy đã đưa Hạt Đậu về quán Cà Phê Thú
Kiểng rồi, và mình tới đó mỗi tuần để đưa Hạt Đậu đi dạo.”
“Có mỗi một lần một tuần thôi á?” Benjamin nói như buộc tội. “Nó cần
đi dạo mỗi ngày kìa.”
“Ờm, mình không thể ra khỏi trường, đúng chưa?” Charlie hạ thấp giọng.
“Việc mình phải ngủ ở Bloor không phải là lỗi của mình mà.”
“Ừ, không. Xin lỗi. Rất mừng gặp lại bồ.”
“Mình cũng mừng gặp bồ,” Charlie lặp lại lần nữa.
Ngay khi Billy và Charlie thay đồ xong, ba thằng bé đi xuống lầu, ở đó
ngoại Maisie dọn cho chúng một bữa sáng đầy ắp. Benjamin sầu não dòm
trân trân vào đồ ăn. Nó không thể nuốt nổi. Bụng nó lộn nhào với nỗi lo âu.
Nó phải gặp con chó của nó ngay. Nhỡ may ai bắt mất con chó rồi thì sao.