Tancred nói đùa thôi, dĩ nhiên, nhưng việc mẹ thằng bạn thân nhất của ta
cố ý tránh né ta thì không phải là đùa rồi.
“Biết ngay mày là đứa cuối cùng mà,” Asa Pike, huynh trưởng, cười
khẩy nhìn Charlie từ bên trong tiền sảnh. “Mười giây nữa là tao khóa...”
“KHÔNG!” Charlie phóng bay qua bậc cửa và dừng kít lại ngay bên
cạnh Asa.
“Mày nghỉ Giáng sinh vui nhỉ?” Luôn có vẻ khinh miệt ẩn sau mọi lời
nhận xét của Asa.
Charlie chọn cách lờ tịt sự miệt thị đó đi và đáp, “Tuyệt lắm, cảm ơn.
Còn anh?”
Bộ mặt như con chồn của Asa co rúm lại. Nó vắt một mớ tóc mỡ nhờn
nhợn màu cam ra sau tai và nói, “Đương nhiên. Xéo ngay không mày trễ
giờ học bây giờ.”
Charlie hấp tấp băng qua tiền sảnh, bỏ mặc Asa đóng cửa vườn. Có cái gì
đó bất thường trong hành vi của thằng huynh trưởng này. Hình như hắn sợ
sệt và bất an. Asa là học sinh lớn nhất trong trường và đáng lý ra hắn phải
là thủ lĩnh nam sinh, nhưng vì thi trượt tất cả các môn, hắn đành chịu
chuyển chức đó vào tay Riley Burns, một kẻ hợm hĩnh, tự cho mình biết
tuốt mọi sự trên đời và là một nhà vô địch điền kinh.
Phải chăng sự vụ nhục nhã đó giải thích cho nỗi hoảng hốt của Asa?
Charlie không chắc. Và rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu Charlie. Ai cũng
biết Asa có thể thay đổi hình dạng. Mỗi khi trời sụp tối, hắn có thể trở
thành một sinh vật giống như sói, lưng cong, mõm dài. Có lẽ, giống như
bao con thú khác, hắn cũng đã cảm nhận được khi mặt đất rùng mình.
Charlie định bụng sẽ quan sát thằng huynh trưởng trong giờ làm bài tập, khi
chúng ngồi cùng bàn trong Phòng Nhà Vua.