“Anh!” Charlie kêu lên. “Hèn chi. Em thấy thứ tuyết ấy nó quái quỷ sao
sao đó.”
Tancred trông bộ hơi phật ý. “Anh thật sự nghĩ mình đã làm cực tốt đấy
chứ.”
“Nhưng tại sao phải đổ tuyết?” Charlie hỏi.
“Mấy con mèo lửa đến hối thúc anh làm vậy đấy.” Tancred quơ nguyên
bàn tay quào mớ tóc vàng cứng queo của mình. “Anh cũng không biết tại
sao.”
“Chúng cũng đến gặp em nữa,” Charlie nói, gần như với riêng mình thì
đúng hơn. “Có lẽ chúng đã cố ngăn để cho người ta khỏi tìm ra cái gì đó, và
nếu có tuyết thì sẽ đỡ hơn một chút, nhưng có vẻ như cuối cùng kẻ nào đó
cũng đã lấy được một vật. Cái vật ấy nối kết thế giới của chúng ta với một
thứ như là... vong hồn cổ xưa.” Charlie thở rít vào một hơi.
Hai anh lớn dòm sựng vào Charlie, vừa như bị hút hồn, vừa pha lẫn ngờ
vực.
“Sao nữa,” Lysander giục.
“Ừm, khi việc đó xảy ra, mặt đất rùng mình. Ít nhất đó là điều mà con
Rembrandt nói với Billy. Muông thú cảm nhận được cái rùng mình đó và
tất cả bọn chúng hoảng sợ đến nỗi chạy trốn sạch.”
“Đi đâu?” Lysander hỏi dồn. “Con vẹt của anh đi luôn rồi và anh muốn
nó trở lại. Anh cần nó.”
Charlie nhún vai chịu thua. “Rembrandt nói tất cả chúng đã băng qua
sông. Nó đã trở về, nhưng giờ thì nó không thể nhớ nổi nó đã đi tới... tới
nơi nào đó bằng cách nào.”