Cô Chrystal, giáo viên dạy đàn, hân hoan vẫy tay với Charlie từ cửa
vườn. “Trò khỏe chứ, Charlie?” Cô gọi. “Trông trò thất thần thế.”
“Em đang tìm Fidelio, thưa cô,” Charlie đáp.
“À. Trò ấy đang chờ học nhạc. Cô đến trễ mà.” Cô Chrystal thụt lại vào
trong tòa nhà.
Charlie ghen tị với Fidelio. Anh ấy được một cô giáo trẻ nhất, xinh đẹp
nhất trường dạy nhạc cho. Ai như Charlie phải học ông thầy Paltry già nua,
bẳn tính và ho ra toàn mùi thuốc lá.
“Chào, Charlie!”
Charlie quay qua thì thấy Tancred và Lysander đang cùng nhau dạo bước
bên mé sân. Tancred vẫy nó lại. Charlie chạy đến chỗ họ, nhưng nụ cười
chào đón thường lệ của Lysander đã vắng bóng. Anh hớt hải ngó ra mông
lung, như thể Charlie không có ở đó vậy.
“Hê, tuyệt quá trời, anh dũng cảm đương đầu với Manfred như thế hay
quá,” Charlie nói đầy hào hứng.
Vẫn không cười. “Ừm.” Lysander nhìn lơ láo ra đằng trước.
“Con vẹt của nó đi rồi,” Tancred giải thích. “Em biết đấy, con Homer ấy
mà.”
“Tất cả thú vật đều bỏ đi,” Charlie nói. “Chúng đi trong khi trời nổi bão
tuyết hồi hôm thứ Bảy. Nhưng chúng ta sẽ đưa chúng trở lại, em biết chúng
ta sẽ làm được mà.”
Tancred nói nhanh. “Về tuyết thì, Charlie à. Đó là do anh làm đấy. Anh
làm ra tuyết, nhưng anh thề là anh không dính líu đến thú thiếc gì cả.”