“Fido, thế con mèo của anh thì sao? Con Pudding thế nào?” Charlie ngồi
xuống băng ghế bên cạnh bạn.
“Pudding á? Nó làm sao? Nó bình thường chứ sao. Dĩ nhiên, vẫn điếc
như cây cột vậy.”
“Chắc anh đã nghe thấy gì rồi đó. Thú nuôi của tất cả mọi người đều...”
Charlie chợt nín thinh vì sực nhớ ra. “À, con mèo của anh bị điếc.” Nó hình
dung nhà của Fidelio, chật cứng tụi con nít học nhạc, đánh đàn bập bùng và
gõ trống, hát hò và nện nhịp. Mái Ấm Gia Đình Gunn rung chuyển thật sự
với âm thanh – nhưng mà, vào đêm khuya thì đâu có rung.
“Thế có gì đặc biệt diễn ra trong nhà anh vào đêm thứ Bảy không?”
Charlie hỏi.
“Có.” Fidelio ngâm nga một nốt nhạc. “Anh Felix chia tay với ban nhạc
của anh ấy. Họ ở trên gác mái nhưng vẫn ồn ào như địa ngục. Ba anh phải
bảo họ khăn gói ra đi vào lúc một giờ khuya.”
“Thảo nào,” Charlie vỡ lẽ. “Chắc là Pudding chẳng cảm thấy gì hết.” Nó
đứng lên, nhận thấy phòng để áo khoác giờ đã vắng tanh. “Đi thôi, tụi mình
trễ giờ tập họp bây giờ.”
Trong giờ giải lao đầu tiên, bầu không khí u uất phủ trùm khắp sân chơi.
Charlie ngạc nhiên sao mà có nhiều đứa nuôi hầm bà lằng nhiều loại thú
cưng đến thế. Nó đi ngang qua một đám khổ chủ đang bàn tán về những
con thú bị mất của chúng: chó, mèo, thỏ, thậm chí cả giông mào, rắn, và
vượn mắt to đuôi dài. Bọn thú cưng đã đi đâu và tại sao? Liệu chúng có trở
về không, và bao giờ thì về?
Charlie đinh ninh rằng rốt cuộc những nghi ngờ cũng sẽ lại đổ lên đầu
những hậu duệ của Vua Đỏ. Bọn chúng chuyên bị đổ thừa cho những sự
kiện quái lạ xảy ra.