dài não nề buột ra trong khi lũ trẻ luồn lách qua đám đông và đi vào những
phòng để áo khoác của khoa mình.
“Ối dào ôi, cơn mưa mới u ám làm sao!” Manfred Bloor xông bừa vào
đám đông. “Có chuyện gì với cả đám tụi bay vậy? Cười lên coi, Emma!
Gabriel Silk, trông mày như cả tuần bị ướt vậy. Tránh chỗ cho ta đi coi,
thằng khờ.”
Manfred bất ngờ đứng sựng ngay sát mặt Lysander Sage. Charlie nhận
thấy anh bạn mình giờ đã cao gần bằng thằng con trai ông hiệu trưởng.
Lysander, mang vẻ mặt vô cùng cương quyết, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.
“Tránh ra!” Manfred thét lác.
“Mày nói ‘làm ơn’ đi!”
Bọn trẻ xung quanh hai đứa lập tức lùi ra, bỏ lại Manfred và Lysander
chình ình ngay chính giữa tiền sảnh. Bộ mặt xanh mét của Manfred đã
chuyển sang đỏ lứ lự. Hắn quắc mắt nhìn Lysander, đôi mắt đen híp lại và
lông mày nhướn nhíu thành một đường kẻ điên giận vắt trên cái mũi dài
của hắn.
Charlie nín thở. Nếu Lysander không tránh ra mau, thì anh ấy sẽ bị thôi
miên mất. Tất cả mọi người trong tiền sảnh đều nhận thức rõ mối nguy
hiểm ấy. Nhiều đứa trong bọn chúng, kể cả Charlie, đã từng là nạn nhân của
ánh mắt gây tê liệt của Manfred.
Tránh ra đi Sander, tránh ra đi, Charlie thầm thúc hối bạn mình.
Nhưng Lysander không tránh đường.
Manfred há bành miệng. Một tiếng hục kinh hồn phát ra. Hắn định dọa
phạt cấm túc, nhưng, phì ra một tiếng thở khinh miệt, Lysander đã lướt đi
khỏi và bước vào phòng để áo khoác xanh lá cây.