Nhưng cô bé mặc áo màu nắng vẫn chạy cho tới khi khuất khỏi tầm mắt
nó.
“Cô bé nào vậy?” Billy hỏi khi Charlie quay trở vào.
“Chỉ là một đứa con gái. Hình như nó biết anh, nhưng mà nó chạy đi
rồi.”
Rembrandt thình lình ré lên một tiếng và bật dậy.
“Coi, nó dậy rồi này.” Billy nhặt con chuột lên và bắt đầu nói bằng thứ
tiếng chút chít lảnh lót lạ lùng của chuột.
Rembrandt lộ vẻ như đang lắng nghe. Khi Billy im tiếng, con chuột đáp
lại bằng vài tiếng chít yếu ớt.
Billy xụ mặt. “Nó bảo nó chả nhớ gì cả.”
“Cái gì! Nó không nhớ nó đi tới nơi lánh nạn bằng cách nào à, hoặc một
tí gì cũng không nhớ à?”
Billy lại nói với Rembrandt. Con vật vẫn cứ đáp lại bằng giọng xìu xìu
của một con chuột hết hơi.
“Nó có nhớ ra nơi đó trong đầu, nhưng lại quên mất tiêu cách đến đó
rồi.”
“Thế thì làm sao tụi mình tìm được những con thú khác?” Charlie cật
vấn.
“Không biết. Nhưng dù có muốn Rembrandt cũng không thể nào tự đi lại
quãng đường đó lần nữa.” Billy nhấc một chân con chuột lên. “Trông này,
đệm chân nó bị đau và bị mất một cái móng.”