Cô Ingledew ngần ngừ tiếp, “Ờm, bất giác cô cảm thấy rằng chắc chắn
ngày càng có nhiều vong hồn quỷ dữ... bị bỏ... ờ... vất vưởng”
“Giống như ai đó lật mồ mả của họ lên,” Charlie sốt sắng gợi ý.
“Đúng, kiểu như thế đó.” Cô khẽ cười. “Nhưng, thật sự thì, Charlie à, ý
cô là có cái gì đó, hoặc ai đó, chắc hẳn đã đánh thức họ dậy.”
“Và đó chính là lý do khiến mặt đất rùng mình,” Billy chen vào. “Những
con mèo lửa đã nói rằng chúng cần phải ngăn không cho người ta tìm ra cái
gì đó.”
“Một chìa khóa, chắc chắn,” Ông cậu Paton nói, như là cố nhịn để khỏi
ngáp.
Charlie biết thừa giọng nói ra vẻ chán nản của Ông cậu là để nhằm che
giấu nỗi tò mò của ông, và nó hỏi, “Ông cậu không có ý ám chỉ chìa khóa
thật đấy chứ?”
“Không, Charlie. Đúng hơn là một vật tạo tác, một vật mà sẽ nối kết một
vong hồn cổ xưa với thế giới của chúng ta.”
Billy bất thình lình đứng dậy. “Thú vật có khả năng linh cảm sự việc,
mọi người biết đấy. Chính vì vậy mà chúng bỏ đi hết. Nếu có cái gì đó từ
quá khứ thức giấc, thì nó cũng mang những ký ức của nó theo cùng: những
trận đánh nhau, những đám cháy, những tang thương và cả những tiếng kêu
thét kinh hoàng. Hèn gì mà bọn thú đã cao chạy xa bay.”
“Cháu thấy tất cả những thứ này chẳng có ích gì cả,” Benjamin van vỉ.
“Ý cháu là, có lẽ cháu sẽ không bao giờ, ôi, chẳng bao giờ tìm lại được con
chó của cháu nữa.”
Viễn cảnh ghê hồn về một thành phố không muông thú đột nhiên cùng
lúc hiện ra trước tất cả mọi người.