“Đồ chuột vô dụng,” Lysander gầm gừ.
Charlie thất vọng khi thấy một người cứng cỏi như Lysander mà lại quá
phụ thuộc vào một con vẹt như vậy. Nó định lên tiếng bênh vực Rembrandt
thì tiếng tù và đã rúc lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc, và bọn con trai cắm
đầu về lại học viện.
Trong lúc đám đông trẻ con chen chúc nhau qua cửa vườn, Charlie kinh
ngạc thấy một dáng quen quen đang bước đi lẫn trong bọn chúng. Đó là mẹ
của Benjamin, cô Brown.
“Mẹ của bạn em kìa, Charlie.” Tancred nhận xét. “Benjamin có học ở
Học viện Bloor không?”
Charlie lắc đầu. “Không. Đáng ra nó phải nói cho em biết chứ. Cô ấy
đang làm gì ở đây nhỉ?”
“Cô ấy là thám tử tư, vì vậy chắc chắn cô ấy đang điều tra gì đó,”
Lysander nhận định. “Hây, có lẽ cô ấy đến để tìm hiểu vụ thú vật biến mất
cũng nên. Bảo đảm người ta nghĩ là tại một đứa trong đám tụi mình.” Anh
phá lên cười chua chát.
Cô Brown bất thình lình ngoái lại sau và bắt gặp ánh mắt của Charlie. Cô
vội quay đi và bước qua cửa.
“Cô ấy không muốn tỏ ra là biết em,” Charlie nói vẻ nghi hoặc.
“Em nằm trong diện khả nghi, Charlie Bone,” Tancred nói với nụ cười
giễu cợt. “Gặp lại em sau nhé, kẻ làm bốc hơi bọn thú.” Anh bay đuổi theo
Lysander, lúc này đã sải bước đi đằng trước.
“Cái...” Charlie đứng há hốc mồm ra.