“Nhưng mà...” Charlie ngước nhìn lên bộ mặt lạnh như tiền to chù vù
phía trên cao. Họ lúc nào cũng hệt như nhau, bà nội và ba bà cô của nó. Họ
luôn luôn chống lại nó. Tranh cãi cũng vô ích.
Nó vừa dợm chân bước xuống cầu thang thì một giọng thánh thót vang
lên. “Bạn ấy không làm đâu, thưa bà giám thị. Thật đấy. Cháu biết chắc
chắn bạn ấy không làm mà.”
Charlie quay qua thì thấy Olivia Vertigo đang bước vội dọc theo hành
lang. Con nhỏ mặc bộ pi-ja-ma quái chiêu chưa từng thấy. Cả quần lẫn áo
đều bằng nhung đen thêu những bông hoa vàng óng to chùm bụp, hợp
“tông” vô cùng với mái tóc sợi vàng sợi đen của con nhỏ.
“Không phải việc của trò, Olivia,” bà giám thị sủa um.
“Là việc của cháu chứ,” Olivia phản đối. “Dorcas nói láo. Charlie vô
tội.”
“Vô tội cái chân ta ấy,” bà giám thị đẩy Olivia một cái mạnh bạo. “Đi
ngủ đi.”
“Cảm ơn đã cố giúp mình, Liv,” Charlie nói. “À mà này, trông bồ hết sẩy
luôn.”
“Tao đã bảo mày đi gặp tiến sĩ Bloor mà,” bà giám thị rít rú. “Đi, mau!”
Bà ta túm lấy vai Charlie và đẩy nó lảo đảo xuống cầu thang.
Fidelio đang chờ ở bên ngoài phòng ngủ chung. “Chúc may mắn,” nó gọi
với theo.
Charlie cười toe toét, “Tiến sĩ Bloor không làm em sợ đâu.”
Rồi chúng nghe thấy tiếng bà giám thị đi rầm rập trong hành lang lầu
trên, quát tháo ra lệnh và đẩy đỡ những đứa con gái khóc thút thít đứng dậy.