“Tội nghiệp tụi nó!” Charlie lẩm bẩm khi bỏ đám nhốn nháo lại đằng
sau. Lúc tới cầu thang chính, nó chợt nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ bên
dưới, liền nhìn xuống. Tiền sảnh có vẻ vắng tanh. Charlie bắt đầu đi xuống.
Được nửa đường, chợt nó thấy một cái bóng chạy tọt vào phòng để áo
khoác xanh da trời. Chú Brown, nếu Charlie không lầm.
Benjamin có biết cha mẹ nó đang làm việc tại Học viện Bloor không?
Charlie tự hỏi. Nó tiến tới cánh cửa nhỏ dẫn đến khu nhà của gia đình
Bloor ở chái phía tây. Một ngọn đèn chơ vơ, mờ tỏ soi lối tới tầng trệt của
ngọn tháp phía tây. Từ đây một cầu thang xoáy trôn ốc leo lên tháp canh,
nhưng ngay ở lầu đầu tiên, Charlie đã quẹo qua một cửa vòm vô một hành
lang trải thảm dày, đồ đạc trưng dọc hai bên.
Chỉ đến lúc này nó mới bắt đầu nghe thấy tim mình đập thình thịch trong
lồng ngực. Nó ghét khu vực này của học viện, bởi cái vẻ tương đối ấm áp
và thoải mái ở đây làm cho nó cảm thấy như mình là kẻ xâm nhập. Nó bắt
đầu tự hỏi mình sẽ chứng minh sự vô tội của mình như thế nào đây mà
không để lộ danh tánh của thủ phạm thật sự. Bằng mọi giá phải giữ cho
điều đó còn ở trong vòng bí mật.
Olivia đã phát hiện ra tài phép của bản thân vào học kỳ trước. Chỉ có
Charlie, Fidelio và Emma biết chuyện này, và chúng quyết định phải giữ bí
mật. Càng ít người biết về cái tài đó càng tốt. Olivia đã hứa chỉ sử dụng tài
phép của mình trong những trường hợp khẩn cấp nhất, vậy mà, cái gì đã
khiến con nhỏ cho hiện nguyên một con cá sấu châu Mỹ ở ngay bên ngoài
khu ngủ của nữ sinh?
Charlie đã tới được cánh cửa cao sừng sững, ốp gỗ sồi của thư phòng tiến
sĩ Bloor. Nó ngập ngừng gõ cửa.
“Vào đi!” Giọng lạnh băng của tiến sĩ Bloor từ trong phòng vọng ra.